My diary.

Nhật kí viết những ngày rảnh rồi.

    null
  1. Nhật kí nhày 17 tháng 10 năm 2018.

Tôi nhìn thấy tờ lịch của công ty sơn tặng cho hồi đầu năm ngoái. Nó bị nhăn vài góc, những quyển sách của tôi cũng vậy. Tôi tự hỏi bản thân đã bảo quản không tốt nên chúng mới như vậy sao???

Tôi tiếp tục nhìn quanh phòng mình. Nó có gì nào??? Cái cây móc quần áo bằng inox cũ xờn. Trên nó là đống quần áo treo lơ lửng mà tô không biết đã mặc từ bao giờ. Cạnh nó là cái đệm to bự mà tôi đã dựng đó từ đầu mùa hè để cho giường của mình bớt nóng. Mặc dù mỗi khi trời nắng gắt là căn phòng hấp hơi tạo ra không khí khó chịu bốc lên thì cũng không khác biệt lắm.

Nhìn xuống dưới đất, tôi thấy cái quạt điện cũ kĩ. Nối liền với nó là một ổ dây điện dài. (Dây điện của quạt không đủ dài để cí thể nối được đến chỗ cái giường tôi ngủ.) Nhìn về cuối góc trái của căn phòng từ phía ngoài vào thì thấy một cái tủ gỗ. Nó đã được sử dụng khá lâu rồi. Nhiều mảng của nó đã bị tróc ra. Bên trên nó là một cái lò sưởi và một cái túo thổ cẩm của mẹ tôi. Nhìn xuống ngăn dưới là nhiều loại sách của tôi và mẹ thuộc nhiều thể loại khác nhau. Dưới một ngăn nữa là một chồng vở ghi cũ của tôi dùng từ năm ngoái. Nó cao choáng ngợp tất cả đồ vật có trên tủ. Nép sau nó là ba bức ảnh kỉ niệm của gia đình tôi.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã tối rất lâu rồi. Trên bầu trời không có mặt trăng hay một vì sao. Có lẽ là góc nhìn của tôi không được tốt hoặc do thời tiết xấu. Bên kia là một toà nha to lớn đang được sửa sang lại. Nó hiện ra một cách rõ ràng ngay ở góc nhìn của tôi. Đâu đó ở góc toà nhà, một vài bóng đèn vẫn còn đang sáng. Chắc là bóng đèn của những người thợ xây tới làm ca đêm đây mà. Tôi tự hỏi làm ca đêm như vậy có cực không, có chán không??? Bởi mỗi khi màn đêm buông xuống. Mỗi con người lại quay trở về tổ ấm của mình. Họ được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. 

Không khí lạnh từ ngoài cửa sổ bắt đầu tràn vào căn phòng. Tôi nhận ra quanh mình lâu nay mọi thứ vẫn vậy. Vẫn y nguyên, một màu của sự cũ kĩ. Tôi muốn thay đổi. Thay đổi tất cả mọi thứ. Đầu tiên sẽ là căn phòng này.

 2.

Nhật kí ngày 20 tháng 11 năm 2018.

Hôm nay là quốc tế phụ nữ. Mình chẳng có nhiều điều để nói về  ngày này . Căn bản là mình không có hứng thú. Bởi có quá nhiều việc phải làm, có quá nhiều thứ để quan tâm.

Mình nhận thấy mọi người xung quanh đều không hài lòng với mình vì nhiều lí do khác nhau. Mình tự hỏi tại sao họ phải làm như vậy??? Cuộc sống của mình mỗi ngày trôi qua thật nhanh. Mình thực sự không hình dung ra thời gian qua mình đã làm được những gì. Những mảnh nhỏ vụn vặt của kí ức, đôi lúc, chúng làm mình khó chịu…

Câu truyện mình viết vẫn đang dang dở. Vì chuẩn bị chưa kĩ và viết quá vội vã nên mình đã bị bí. Mình chưa tìm ra lối ra để đi tiếp cho câu truyện này.

Bây giờ là 20:46. Mình tự hỏi mình đang làm gì??? Viết nhật kí. Không hẳn vậy. Mình chỉ muốn xả những cảm xúc tiêu cực ứ đọng lại trong ngày hôm nay ra. Nhưng chẳng có gì thay đổi. Rõ ràng là mình đang có một câu hỏi nào đó muốn giải đáp. Mặc dầu mình cũng chẳng biết câu hỏi đó là gì.

Mai làm gì??? Lại một câu hỏi nữa vang lên trong đầu mình. Mình cũng chẳng biết sẽ làm gì. Nhưng mình biết nó chẳng nư mình mong đợi. Sáng sớm dậy tập thể dục. Ăn sáng xong đi học. Đi học xing về ăn trưa. Ăn xong ngủ trưa. Ngủ trưa xong dậy rửa bát. Rồi lên giường nghịch đoeenj thoại một chút. Tự nhủ thời gian hãy còn dài, chỉ một chút nữa thôi… Ôi chao ! Với một chuý đó hẳn mình đã làm rất nhiều thứ. Nhưng làm gì đây??? Học tiếng anh, viết truyện, dọn dẹp nhà cửa,… thực ra có rất nhiều việc mình phải làm, muốn làm và cần làm. Ưu tiên việc nào trước chính là vấn đề. Mình đã giải trí quá nhiều. Mình đã xoá youtobe hai lần nhưng vẫn tải lại. Kể cả facebook cũng vậy. Mình cần loại bỏ mọi thứ ảnh hưởng tới thời gian của mình trước. Và nếu vậy thì phải làm gì??? Không dùng smartphone trong một tuần. Đó là thứ duy nhất mình nghĩ ra. Tuần sau quay lại.


 

 

Advertisements